Lạc

Hai tháng rồi tôi lạc mất em.
Thế giới ngoài kia cứ thế nuốt chửng tôi mất, tôi lạc vào dòng ngườ, i để rồi, cứ thế để mọi thứ cuốn trôi.
Tôi lỡ mất giọt nước mắt em rơi trong concert, lỡ cả ngày em hát 5cm, và cả lúc em bảo rẳng em khóc một mình trên chiếc xe đơn độc… Những khi ấy, tôi cũng lạc lõng trong trò chơi nhân sinh ngoài kia, một mình đối mặt với tất cả.

“Em đã từng là cứu cánh duy nhất tôi có thể tìm đến.”

“Đã từng”
Tôi đã buồn biết bao nhiêu khi nghĩ đến hai từ ấy, vì tôi sợ tình yêu này đã bị chính tôi làm bạc màu, nhạt phai. Vì loại cảm tình này vốn chỉ mình tôi vun đấp, tôi nói buông tay, vốn dĩ sẽ không ai níu giữ.
Vài ngày trước, tình cờ tôi nghe giọng em hát trong rạp chiếu phim nhốn nhào nọ, không hiểu sao lại khiến tôi chực rơi nước mắt. Hai tháng trường ấy, tôi không khóc vì bất kỳ điều gì, ấy vậy mà trong buổi tối mưa rơi ấy tôi đang cười lại muốn khóc khi nghe thanh âm của em.
Tôi gọi đó là duyên, là lúc tôi quay về sau quãng thời gian ngắn ngũi lưu lạc ngoài kia.
Về với thằng bé với đôi mắt to lấp lánh như sao trời, và nụ cười luôn nhoẻn trên môi.
Vì sau những bộn bề ngoài kia, em vẫn là kẻ duy nhất chi phối cảm xúc của tôi.
Khiến tôi cười rồi lại khóc.
Khiến tôi lại là tôi.
Tôi đã sống trong thế giới fan này hơn 10 năm, hầu như những người bạn của tôi đều đã rời bỏ. Họ cũng đã lưu lạc và mất hút ở ngoài kia, ai rồi cũng tìm được một cứu cánh hiện thực cho bản thân. Chỉ riêng tôi cứ lưu lại không rời đi. Tôi đã từng tự tin đến sau cùng tôi cũng sẽ như thế, vẫn mãi đặt trong tâm một người tôi không bao giờ chạm tới, cho đến khi tóc điểm hoa râm.
Cuộc đời này không ai biết trước được chuyện của tương lai, mai này có khi tôi lại trở thành kẻ lưu lạc mãi không tìm được đường về nữa. Khi ấy ắt hẩn tôi sẽ khóc, nhưng rồi lại mỉm cười bước đi.
Chỉ mong, ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
Mong rằng, tôi vẫn có thể kể cho những đứa trẻ của tôi nghe về một ông chú tôi yêu hơn cả cha của bọn chúng. *Cười*
Tôi lại nắm chặt tay em mà đi tiếp em nhé.
Yêu em.
Advertisements

Yên bình

https://m.soundcloud.com/realpcysc/n1drdhewqtpi 
Năm giờ sáng của đầu tháng bảy, tôi đắp chăn trên chiếc giường bé tẹo nghe em hát.

Chợt nhận ra em chính là nơi yên bình nhất trên thế gian này. Thanh âm khàn và dịu dàng của em có thể xoá nhòa mọi bão giông ngoài kia.

Em, người con trai ngu ngơ hát trong đêm dài. Còn tôi, kẻ si khờ lắng nghe từng nốt nhạc em vang lên đọng vào đêm.

Em cứ mãi hát thế này thì tốt biết bao, không cần thấy bất kỳ khung ảnh nào, với tôi đây là cách nhìn thấy em rõ nhất.

Và đệp nhất.
Yêu em.

Vapp

Em, hôm nay cầm chiếc micro ngồi trước màn hình, hát karaoke từng bài hát mà fans yêu cầu :”  )
Tôi xem mà miệng cứ mỉm cười không ngừng được, vì trông em thật thật vui thú.
Em hát thật hay, rap cũng tốt, mặc dù đôi chỗ em phô nhược điểm hụt hơi của bản thân nhưng vẫn rất thích thú mà lắc lư với nhạc.
Mèn ơi, làm fan của em là điều hạnh phúc nhất thế gian, vì biết kiếm đâu ra idol ngồi hát theo yêu cầu cho fans của mình nghe như thế :”  >
Mai này, mãi tận sau này khi e có thể chạm đến giấc mơ của mình, thành người nhạc sĩ ở phía sau mọi bài hát ấy ắt hẳn fans của em sẽ mãi nhớ tới tháng ngày này, nhớ đến một Park Chanyeol ôm micro hát trong đêm dài, vui vui vẻ vẻ mà hát ca.
Và may mắn làm sao khi tôi nằm trong số người được trông thấy điều đó.
Thương em.
Thương em nhất quả đất này.
:”  )
À, nụ hôn của em :)) nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Tôi thích nó kinh khủng, toioi còn mong có nhiều cảnh như thế hơn *haha*
Mong phim sẽ hoàn thành chuỗi ra rạp với con số doanh thu tạm ổn.
Tôi lại háo hức chờ đợi những điều phía trước mà em mang đến.
Lại khiến tôi bất ngờ nữa em nhé.
Yêu em.

Hạnh phúc của em

“Cả đời này được hạnh phúc làm âm nhạc.”

Em đã từng bảo với mọi người về ước mơ của mình như thế.

Từ ngày đi cùng  em, theo năm tháng tôi ngày  được nghe nhiều hơn những bài hát mà em dành riêng cho chúng tôi. Vì đơn giảm em muốn sẻ chia niềm hạnh phúc ấy với fan của mình trên trang insta cá nhân mà đôi ngày vài tháng em lại lên mà đăng tải từng đoạn video một, luôn là những đoạn clip ngắn không có hình ảnh của em mà chỉ độc nhất căn phòng studio bé nhỏ ấy, nơi em ngày đêm một mình cặm cụi thu âm, soạn nhạc viết lời.

Ngay cả Vapp em vẫn chọn lựa ngồi làm âm nhạc trước máy quay, trước mắt bọn fan những người ngơ ngác đang ngáp dài lên xuống vì em không nói gì cả, chỉ ngồi ấy mà vụng về làm những việc xưa cũ ấy. Em, cứ thế làm việc đến sáng tinh mơ, trước ống kính, cùng bọn tôi.

Đôi khi tôi nghĩ em đâu cần phải như thế, em biết rất nhiều cách để tạo không khí vì em là người chỉ cần đặt em trước camera, em ắt hẳn biết cách để nó thành cuộc vui. Thế nhưng em vẫn lựa chọn cách mà người ta bảo là nhạt nhẽo, nhàm chán ấy. Vì đó là làm âm nhạc là niềm hạnh phúc đơn sơ nhất mà em muốn sẻ chia với chúng tôi, những người em biết vẫn ngồi đấy cùng em qua từng giờ từng phút.

Kể cả ngày hôm nay, khi em tất tả bay về từ Trung Quốc sau cuộc họp báo cho phim tại nơi đất khách, em vẫn dành tâm tư mà đăng một đoạn nhạc cover như thể xoa dịu sự lo lắng của tôi, rằng em không hề mệt mỏi trước mọi bộn bề ngoài kia.

Ấy vậy mà người ta lại ép em đến cực hạn.

Tiếp tục đọc

Cho và nhận

Có một fan tôi quen biết hay đùa rằng mỗi lần fandom có giông bão, Chan sẽ tức khắc đăng SNS, để xoa dịu fan. Con bé ấy hay bảo như thế, và buồn cười ở chỗ lời nói đùa ấy đa phần đều thành sự thật.

Ngày hôm qua em đăng tù tì 3 video vô cùng đáng yêu sau một khoảng thời gian dài im lặng, đó cũng là ngày xảy ra chiến tranh giữa fan của em và em ấy. Chỉ vì một trò chơi bé nhỏ, một lần lỡ tay xô ngã thế là em, Park Chanyeol luôn yêu thương Oh Sehun ấy chịu biết bao lời trách móc.

Tiếp tục đọc

Kn

Lần đầu tiên kể từ khi em lập Insta mà tôi thật sự mong mỏi em đóng trang cá nhân lại. Vì đơn giản thế giới ngoài kia không xứng đáng có một nơi để tiếp cận với Park Chanyeol mà tôi trân quý.

Mọi lời em nói, từng câu thủ thì  của em giải thích cùng fan lại bị người ta thêm bớt, bôi nhọa đi để em trở thành nơi trút giận của thiên hạ. Em tột cùng không làm điều gì sai trái, nhưng showbiz này vẫn nhắm vào em để chỉ trích, để lên án, để dèm pha.

“Tôi không làm mọi người thất vọng.”

Người ta dựa vào câu nói cũ xưa ấy để thương tổn em và tạo tiền đề để mai này tấn công em. Vài người rủ rỉ tai nhau rằng em nhất định đừng hẹn hò, vì ngoài kia hiện đang có rất nhiều người trông chờ điều đó thành hiện thực, vì một khi bị bắt gặp em nhất định là kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.

Tôi cười mà bảo rằng thế thì thế giới ấy không có tôi.

 

Hôm nay em vẫn cười.

Cuống họng của tôi lại đắng nghét cả lên.

 

Xin lỗi, khốn nạn cho cái chốn thị phi ngoài ấy.

Park Chanyeol của tôi là người đã luôn ở đó mà yêu thương và bảo vệ từng thành viên một.

Khốn nạn cho những ai dày xéo tấm lòng đó của em.

 

 

 

 

Giới hạn

Những ngày gần đây em và gia đình của em bị người ta bôi nhọa, lên án và gây một chuyện rùm beng vô cùng lớn.

Antifan không còn dừng lại ở thế giới ảo mà chen chân vào cả cuộc sống của gia đình em, của mẹ và bố Park mà bọn fan chúng tôi luôn yêu thích,  vì họ không lẫn tránh những đứa trẻ con tìm đến quán, luôn mỉm cười thân thiện chụp ảnh với những đứa trẻ ấy, kiên nhẫn kể từng mẫu chuyện nhỏ về em.

Lòng tốt và bao dung của hai người sau cùng chỉ để đổi lấy sự việc như ngày hôm nay.

Không phải là em, mà bậc sinh thành của em phải lên tiếng nói hai chữ xin lỗi, việc kinh doanh cũng dừng lại. Việc người lớn mà lại để những đứa trẻ ranh trên mạng lôi vào, một hai ngày vây bão trên net đủ hủy hoại công sức bao lâu nay.

Em và gia đình ấy rất giống nhau, khi giống tố xuất hiện luôn nhận lỗi về bản thân.

Cơn xót xa và tức giận này làm thế nào tôi mới có thể được xoa dịu. Người ngoài như tôi có bao phần tức tối thiết nghĩ sự bất công mà người trong cuộc phải chịu đựng thực ra còn bao phần vượt xa sự tưởng tượng của người ngoài chúng tôi.

 

 

Và điều làm tôi chua xót nhất chính là những comment tự xưng là EXOL mà đồng tình mà phán xét. Đôi khi người ta dễ dàng nhân danh một điều gì đó bôi tro trét trấu vào thứ mà người khác trân quý, để khoác lên mình vai diễn thánh nhân đứng về phía lý lẽ giữa chốn thị phi.

Tôi khinh.

Khinh cho từ fan mà họ tự ngộ nhận, khinh cho cái định nghĩa fan mà tôi không bao giờ hiểu được ấy.

Yêu thương em đối với tôi là điều dễ dàng nhất thế gian, nhưng sao họ khiến nó thật phức tạp và rẻ rúng. Họ sẵn sàng xưng hô bằng danh từ  EXOL sáo rỗng để đứng ở bên kia đối lập, để dày xéo và đóng vở kịch kệch cỡm bi ai.

Em, bao ngày nay vẫn mỉm cười biểu diễn concert encore, vẫn tất tả đi dự lễ ra mắt phim của người khác với đôi mắt đầy bọng mắt và gương mặt sưng to.

Sau cùng, em vẫn mỉm cười hướng đến từng ống kính.

Tôi cứ thế mà buồn thương nhìn nụ cười ấy của em.

 

Em, nhất định sẽ thành công.

Vì mọi khó khăn ở hiện tại vẫn không khiến em lùi bước.

Vị mọi thứ mà Park Chanyeol đã bỏ ra và chịu đựng.

Tôi không cần bất kỳ may mắn nào cả, chỉ cần người ta cho em cơ hội để bay đi.

 

Bay thật cao, thật cao, thật cao em nhé.

Hỏa phượng mà tôi trân quý nhất.