Hạnh phúc của em

“Cả đời này được hạnh phúc làm âm nhạc.”

Em đã từng bảo với mọi người về ước mơ của mình như thế.

Từ ngày đi cùng  em, theo năm tháng tôi ngày  được nghe nhiều hơn những bài hát mà em dành riêng cho chúng tôi. Vì đơn giảm em muốn sẻ chia niềm hạnh phúc ấy với fan của mình trên trang insta cá nhân mà đôi ngày vài tháng em lại lên mà đăng tải từng đoạn video một, luôn là những đoạn clip ngắn không có hình ảnh của em mà chỉ độc nhất căn phòng studio bé nhỏ ấy, nơi em ngày đêm một mình cặm cụi thu âm, soạn nhạc viết lời.

Ngay cả Vapp em vẫn chọn lựa ngồi làm âm nhạc trước máy quay, trước mắt bọn fan những người ngơ ngác đang ngáp dài lên xuống vì em không nói gì cả, chỉ ngồi ấy mà vụng về làm những việc xưa cũ ấy. Em, cứ thế làm việc đến sáng tinh mơ, trước ống kính, cùng bọn tôi.

Đôi khi tôi nghĩ em đâu cần phải như thế, em biết rất nhiều cách để tạo không khí vì em là người chỉ cần đặt em trước camera, em ắt hẳn biết cách để nó thành cuộc vui. Thế nhưng em vẫn lựa chọn cách mà người ta bảo là nhạt nhẽo, nhàm chán ấy. Vì đó là làm âm nhạc là niềm hạnh phúc đơn sơ nhất mà em muốn sẻ chia với chúng tôi, những người em biết vẫn ngồi đấy cùng em qua từng giờ từng phút.

Kể cả ngày hôm nay, khi em tất tả bay về từ Trung Quốc sau cuộc họp báo cho phim tại nơi đất khách, em vẫn dành tâm tư mà đăng một đoạn nhạc cover như thể xoa dịu sự lo lắng của tôi, rằng em không hề mệt mỏi trước mọi bộn bề ngoài kia.

Ấy vậy mà người ta lại ép em đến cực hạn.

Tiếp tục đọc

Hạnh phúc

“Hạnh phúc.”

Sự phản hồi của tôi dành cho em đấy :”  )

Một năm qua tôi thật sự đã rất hạnh phúc với những gì em đã gửi trao.

Cám ơm em đã thực hiện lời hứa của MAMA 2014, đã mạnh mẽ hơn và tốt đệp hơn.

Đã khiến tôi cười nhiều hơn và bình tâm hơn.

Và cám ơn cả những khó khăn mà em đã trải qua, đã khiến tôi nhận ra rằng cùng với giông bão, phần tình cảm này lại càng được khắc sâu nhiều hơn.

Cám ơn màn trình diễn Drop That của em, những cú nhảy của em, sự hết mình của em.

Cám ơn vì một MAMA bình bình an an, vui vui vẻ vẻ mà em đã trải qua.

Cuối cùng, chúc mừng nhé, giải thưởng album thứ ba :”  )

Giờ thì ngủ ngon em nhé.

Yêu em.

CVPg54uUAAEKT0o

Cứ cười vui vẻ như thế này em nhé *ôm chặt*

 

P.S: Ấy, dấu ấn thứ 50 trong thế giới nhỏ này rồi đấy.

Mèn ơi :”   >

Gửi cho tôi, người không gặp được em

Em đến rồi.

Park Chanyeol mà tôi thương nhớ đã đến đất nước mà tôi sinh ra, ấy vậy mà tôi lại không gặp được :”  )

Vì một lý do buồn cười mà tôi chỉ có thể chôn chân ở Sài Gòn mà ngắm nhìn em trên máy tính, mà háo hức mong chờ các fan ngoài ấy sẽ tổ chức project cho em, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi.

Tôi thật đáng trách em nhỉ?

Nhưng cuộc đời vẫn còn dài lắm, ắt hẳn sẽ có ngày tôi gặp được em, dù là sân khấu thế nào đi nữa, nhất định sẽ gặp.

Tôi có đủ thời gian để chờ, và mong rằng ngày đó sẽ không còn xa.

Đất nước của tôi đấy, xinh đệp không :”  )

À, hình xăm, là thật đúng không? Đúng không? Cùng một lúc em khắc ghi lên cơ thể mình nhiều điều như thế lại khiến tôi bất an. Vốn dĩ tôi rất thích xăm mình, cái ngày mà chữ Happiness Delight tồn tại trên cổ tay của em tôi vui không kể xiết, ấy vậy mà khi 4 hình xăm còn lại hiện diện tôi lại lo lắng biết bao.  Vì với tôi hình xăm là đánh dấu một cột mốc nào đó.

Cột mốc của em là gì? Là hạnh phúc hay buồn đau?

Dù là gì đi nữa, cứ sống theo điều mình muốn em nhé.

Đứa trẻ sở hữu gương mặt thiên thần với giọng nói trầm đặc và những câu chữ khắc ghi vào tay.

Cuối cùng…

Chào mừng em  :”  )

187 – 185

 

Thật tình video nào của Novemberist cũng khiến mình khóc.

 

Câu hát bảo rằng nếu như em là con bướm, em sẽ bay đến nơi có anh. Thế nhưng Hỏa Phụng lại phải chôn chân tại chỗ tiếc nuối nhìn Rồng Lửa bay đi.

 

Những đứa trẻ của tháng 11, sinh nhật năm nay biết phải làm sao đây?

187 – 185 chỉ có bọn khờ vẫn chờ đợi như tôi mới hiểu.