Ai rồi cũng trở thành quá khứ

Ai rồi cũng trở thành quá khứ, ai rồi cũng sẽ dần quen.

Em rồi sẽ quen dần với khoảng trống bên cạnh.

Mình rồi sẽ quen dần với việc không còn trông ngóng hình ảnh người con trai cao gầy kia ở sân bay để xem em và cậu ấy có mặc đồ giống nhau nữa không, có còn đeo cùng 1 chiếc vòng tay và cũng thôi không còn đờ cả người ra vì hai con người xa cách nhau ấy lại trông giống nhau đến lạ.

Đoạn đường hai người cùng đi đến đây là hết, em lại mỉm cười mà tiếp tục đi tiếp, mình lại khăn gói đi cùng em.

Sau này, mãi tận sau này, khi nước mắt và nụ cười của em, ký ức thuộc về em không còn sự hiện diện của cậu ấy nữa, có muốn nói tiếc nuối âu cũng không thể, vì trên đời này vốn dĩ không tồn tại điều “giả như”.

Dần dà, người con trai ấy sẽ trở thành 1 điều xưa cũ, một quá khứ xa xôi mà mình sẽ vui vẻ mà nhớ về với Yeol kề bên.

Còn bây giờ, hãy tự xây dựng ký ức hạnh phúc của mình em nhé.

Tạm biệt, Krisyeol.

Advertisements

Quá khứ

Chỉ còn lại là những chuỗi  ký ức.

Chanyeol đã từng…

Kris đã từng…

Krisyeol đã từng…

Họ đã ừng như thế.

“Nhìn này, giải thưởng đầu tiên của anh.”

“Giữ lấy nhé.”

Instagram

Sáng nay đến lớp học, lên twitter là thấy ngay Instagram của Chanyeol, mình ngồi thẩn người ra rồi khóc mất tiêu. Thật là xấu hổ, khi lại khóc ngay trong lớp. Thằng bé học chung gửi tin nhắn hỏi mình gặp chuyện gì, thế là trả lời qua loa không có gì, xóa luôn cả stt trên Facebook. Nếu nói cho em ấy biết mình khóc vì 1 bài instagram của 1 thằng bé khác ở tận nơi xa xôi chắc sẽ bị cười cho mất.

Thế nhưng mình vẫn muốn khóc thật to mà không hiểu khóc vì điều gì? Vì sự tiếc nuối của em hay vì nỗi tiếc thương Krisyeol của mình? Hay chỉ đơn giản vì mình cảm thấy Chan đang buồn đến lạ. Trò chơi fan và idol này không hiểu sao mình chơi đến mỏi mệt nhưng mãi vẫn không muốn từ bỏ, cảm xúc của bản thân lại dễ dàng bị người khác chi phối đến buồn cười dẫu cho đối phương chẳng hề chủ ý và hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của mình… nghe ra có vẻ đáng thương nhưng thật chất lại rất vui vẻ và thỏa nguyện. Tiếp tục đọc

187 – 185

 

Thật tình video nào của Novemberist cũng khiến mình khóc.

 

Câu hát bảo rằng nếu như em là con bướm, em sẽ bay đến nơi có anh. Thế nhưng Hỏa Phụng lại phải chôn chân tại chỗ tiếc nuối nhìn Rồng Lửa bay đi.

 

Những đứa trẻ của tháng 11, sinh nhật năm nay biết phải làm sao đây?

187 – 185 chỉ có bọn khờ vẫn chờ đợi như tôi mới hiểu.

Trở về nhé Krisyeol ~

Hôm nay, mình lại khóc, vì cặp đôi đần độn mà mình đã đôi lần nhớ về, có thể mình sẽ thôi không cố chấp nữa, cứ để 2 đứa trẻ ấy tồn tại mãi trong tim, không chỉ giản đơn là một chuỗi ký ức đệp đẽ mà là tín nhiệm với hiện tại và huyễn hoặc để trở thành cả tương lai.

Mình không biết liệu điều ấy có khả dĩ hay mọi thứ sẽ càng mỏi mệt hơn? Nhưng dẫu là  khó khăn hoặc giả chừng sẽ có người cười chê đó là  vọng tưởng nhưng mình sẽ bắt đầu giữ lấy, phần ký ức đệp đẽ của bọn chúng, và mình sẽ sống và chết cùng nó vậy.

Tiếp tục đọc

Chuyện các couple

Với mình mà nói couple chính là điều thú vị nhất trong một nhóm nhạc, hầu như khi bắt đầu để ý 1 thành viên nào đấy, mình sẽ tìm hiểu xem cạ cứng của người đó là ai. Và dù có gượng ép hay duyên số mình cũng sẽ thích luôn người còn lại. Cái này chắc gọi là vẹn cả đôi đường *cười* hay nói đúng hơn, làm sao mình có thể không thích cái người luôn hảo hảo mà vui vẻ với bias của mình chứ :”  )

Ấy vậy mà, một hủ nữ lâu năm mà mình quen thân cũng thích Chanyeol lại hoàn toàn không muốn ship Chanyeol với bất kỳ ai. Khi vào fandom này rồi thì mình mới hiểu vì sao người bạn đó lại nói như vậy.

Vì đôi lúc Park Chanyeol được đem ra để thiên hạ dè biểu :”  ) vì Chan không còn thân với Baek, vì hôm qua Chan thân với Kris, vì nay Chan lại tò tò theo Soo, vì Chan là kẻ thích fan service, vì Chan là người không thủy chung, vì Chan chia rẻ các couple khác, vì Chan… vì đủ thứ lý do mà các shipper có thể nghĩ đến.

Tiếp tục đọc

Viết cho điều đã qua

Dạo gần đây mình điên loạn quá nhiều với Chanyeol, Fb không còn là nơi để mình có thể viết cho những điều ngây ngô như thế này nữa. Vì vậy mình lập WP để xả cho thỏa mọi điều nhăng cụi về đứa trẻ 21 tuổi này.

 

Tấm hình đầu tiên mình đăng, là về Krisyeol, về một chuỗi kỉ ức đã qua mà hiện tại chỉ cần nhớ lại cũng khiến mình buồn bả. Qua rồi cái thời 2 đứa nắm tay nhau để cùng nhìn về một phía, và Chan cũng không còn là đứa trẻ với nụ cười vô tư lự có thể đem lại cho Kris sự bình tâm.

Kris bỏ Yeol mà đi, với mình chính là như vậy. Vốn dĩ mình chỉ yêu Chan, chỉ vì Chan mà mình yêu cả Kris. Giờ thì cậu bỏ cuộc chơi, về với quê nhà khoác tấm áo diễn viên. Chan ở lại, với nụ cười thường trực đối đầu với Showbiz. Thứ lỗi vì mình không thể dõi theo người còn lại, trái tim già cả rồi, mình chỉ toàn tâm toàn ý đi theo đứa trẻ kia mà thôi.

 

Thị phi nhiều lắm, mình cũng dễ bị cuốn theo. Vì vậy, chấm dứt ở đây, chỉ để mình ngờ nghệch dõi theo thằng bé ngu dại thôi nhé.

 

Mong Fanqin đừng đụng vào Chan nữa, nếu muốn cứ tung hô couple nào khác của Kris hay gì cũng được, vì mình không muốn phải gọi cậu là Phàm. Với mình chỉ có Kris của Yeol mà thôi.