Lạc

Hai tháng rồi tôi lạc mất em.
Thế giới ngoài kia cứ thế nuốt chửng tôi mất, tôi lạc vào dòng ngườ, i để rồi, cứ thế để mọi thứ cuốn trôi.
Tôi lỡ mất giọt nước mắt em rơi trong concert, lỡ cả ngày em hát 5cm, và cả lúc em bảo rẳng em khóc một mình trên chiếc xe đơn độc… Những khi ấy, tôi cũng lạc lõng trong trò chơi nhân sinh ngoài kia, một mình đối mặt với tất cả.

“Em đã từng là cứu cánh duy nhất tôi có thể tìm đến.”

“Đã từng”
Tôi đã buồn biết bao nhiêu khi nghĩ đến hai từ ấy, vì tôi sợ tình yêu này đã bị chính tôi làm bạc màu, nhạt phai. Vì loại cảm tình này vốn chỉ mình tôi vun đấp, tôi nói buông tay, vốn dĩ sẽ không ai níu giữ.
Vài ngày trước, tình cờ tôi nghe giọng em hát trong rạp chiếu phim nhốn nhào nọ, không hiểu sao lại khiến tôi chực rơi nước mắt. Hai tháng trường ấy, tôi không khóc vì bất kỳ điều gì, ấy vậy mà trong buổi tối mưa rơi ấy tôi đang cười lại muốn khóc khi nghe thanh âm của em.
Tôi gọi đó là duyên, là lúc tôi quay về sau quãng thời gian ngắn ngũi lưu lạc ngoài kia.
Về với thằng bé với đôi mắt to lấp lánh như sao trời, và nụ cười luôn nhoẻn trên môi.
Vì sau những bộn bề ngoài kia, em vẫn là kẻ duy nhất chi phối cảm xúc của tôi.
Khiến tôi cười rồi lại khóc.
Khiến tôi lại là tôi.
Tôi đã sống trong thế giới fan này hơn 10 năm, hầu như những người bạn của tôi đều đã rời bỏ. Họ cũng đã lưu lạc và mất hút ở ngoài kia, ai rồi cũng tìm được một cứu cánh hiện thực cho bản thân. Chỉ riêng tôi cứ lưu lại không rời đi. Tôi đã từng tự tin đến sau cùng tôi cũng sẽ như thế, vẫn mãi đặt trong tâm một người tôi không bao giờ chạm tới, cho đến khi tóc điểm hoa râm.
Cuộc đời này không ai biết trước được chuyện của tương lai, mai này có khi tôi lại trở thành kẻ lưu lạc mãi không tìm được đường về nữa. Khi ấy ắt hẩn tôi sẽ khóc, nhưng rồi lại mỉm cười bước đi.
Chỉ mong, ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
Mong rằng, tôi vẫn có thể kể cho những đứa trẻ của tôi nghe về một ông chú tôi yêu hơn cả cha của bọn chúng. *Cười*
Tôi lại nắm chặt tay em mà đi tiếp em nhé.
Yêu em.