Giới hạn

Những ngày gần đây em và gia đình của em bị người ta bôi nhọa, lên án và gây một chuyện rùm beng vô cùng lớn.

Antifan không còn dừng lại ở thế giới ảo mà chen chân vào cả cuộc sống của gia đình em, của mẹ và bố Park mà bọn fan chúng tôi luôn yêu thích,  vì họ không lẫn tránh những đứa trẻ con tìm đến quán, luôn mỉm cười thân thiện chụp ảnh với những đứa trẻ ấy, kiên nhẫn kể từng mẫu chuyện nhỏ về em.

Lòng tốt và bao dung của hai người sau cùng chỉ để đổi lấy sự việc như ngày hôm nay.

Không phải là em, mà bậc sinh thành của em phải lên tiếng nói hai chữ xin lỗi, việc kinh doanh cũng dừng lại. Việc người lớn mà lại để những đứa trẻ ranh trên mạng lôi vào, một hai ngày vây bão trên net đủ hủy hoại công sức bao lâu nay.

Em và gia đình ấy rất giống nhau, khi giống tố xuất hiện luôn nhận lỗi về bản thân.

Cơn xót xa và tức giận này làm thế nào tôi mới có thể được xoa dịu. Người ngoài như tôi có bao phần tức tối thiết nghĩ sự bất công mà người trong cuộc phải chịu đựng thực ra còn bao phần vượt xa sự tưởng tượng của người ngoài chúng tôi.

 

 

Và điều làm tôi chua xót nhất chính là những comment tự xưng là EXOL mà đồng tình mà phán xét. Đôi khi người ta dễ dàng nhân danh một điều gì đó bôi tro trét trấu vào thứ mà người khác trân quý, để khoác lên mình vai diễn thánh nhân đứng về phía lý lẽ giữa chốn thị phi.

Tôi khinh.

Khinh cho từ fan mà họ tự ngộ nhận, khinh cho cái định nghĩa fan mà tôi không bao giờ hiểu được ấy.

Yêu thương em đối với tôi là điều dễ dàng nhất thế gian, nhưng sao họ khiến nó thật phức tạp và rẻ rúng. Họ sẵn sàng xưng hô bằng danh từ  EXOL sáo rỗng để đứng ở bên kia đối lập, để dày xéo và đóng vở kịch kệch cỡm bi ai.

Em, bao ngày nay vẫn mỉm cười biểu diễn concert encore, vẫn tất tả đi dự lễ ra mắt phim của người khác với đôi mắt đầy bọng mắt và gương mặt sưng to.

Sau cùng, em vẫn mỉm cười hướng đến từng ống kính.

Tôi cứ thế mà buồn thương nhìn nụ cười ấy của em.

 

Em, nhất định sẽ thành công.

Vì mọi khó khăn ở hiện tại vẫn không khiến em lùi bước.

Vị mọi thứ mà Park Chanyeol đã bỏ ra và chịu đựng.

Tôi không cần bất kỳ may mắn nào cả, chỉ cần người ta cho em cơ hội để bay đi.

 

Bay thật cao, thật cao, thật cao em nhé.

Hỏa phượng mà tôi trân quý nhất.

 

Advertisements

4 thoughts on “Giới hạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s