Cùng nhau.

Chanhun của ss này.

Tặng em, Hẹ.

Viết cho couple đem lại niềm vui, tiếng cười và sự thanh bình của mình, viết cho những cảm xúc còn nguyên vẹn, cho một Chanhun thuần khiết nhất, cho Seobchan, cho những tiếng cười, những cái ôm, những lần siết tay chạm khẽ, cho những cái xoa đầu đáng yêu.

Đáng lẽ ra đã viết về 2 em từ cách đây nhiều ngày nhưng cuối cùng mình lại bỏ ngõ bài viết đó. Và đến tận hôm nay khi nhìn thấy đoạn video này của Chanhun lại khiến m ình cảm giác có gì đó nghẹn lại. Chan đã ôm rất nhiều thành viên, và cười đến toét cả miệng thế nhưng nét mặt của em khi ôm lấy Oh Sehun ngày hôm ấy lại phản phất nổi buồn và cả sự bao bọc chở che.
Cứ như thể muốn bảo rằng: “Đồ ngốc, mọi việc lại ổn cả thôi.”

71b87a09jw1elh1kbxavkg20bg06vb2a

Trong đám đông vui vẻ như thế mình càng cảm thấy 2 em thật nhỏ bé làm sao, cái ôm ấy có lẽ mình sẽ không bao giờ quên.

Tối nay trời se lạnh, tâm trạngvừa thoải mái lại một chút cô đơn. Thật thích hợp để nhắc về Chanhun, về cặp đôi luôn khiến mình lòng nhẹ tênh, an nhiên mà nhìn ngắm. Cặp đôi duy nhất không khiến mình nảy sinh lòng ích kỷ, không tính toán thiệt hơn rằng họ nhất thiết xuất hiện cùng nhau, nhất thiết phải vai kề vai, phải khẳng định tình cảm bản thân bằng những câu nói có cánh . Và dẫu cho không có quá nhiều moment Chanhun luôn mang lại cho mình sự tín nhiệm rằng dẫu họ có bao nhiêu bạn bè, có bị chi phối bởi bao nhiêu mối quan hệ khác đi nữa, sau cùng họ vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng đối phương. Sự bền chặt theo năm tháng chính là những gì Chanhun có được, vì trước bất kỳ ai, Oh Sehun là người đã ở đó đầu tiên, là cậu bé xinh xắn bướng bỉnh lớn lên cùng Park Chanyeol.

Những tấm ảnh đầu tiên về Chan được fan truyền tay nhau từ những ngày đầu redebut chính là thuộc về Hun, về những ngày tháng vẫn là những đứa trẻ không tên tuổi cùng nhau chụp những tấm hình selca ng u ngốc, cùng đi hoạt động tình nguyện, và cùng xuất hiện trong ngày tốt nghiệp của nhau. Thời trẻ dại là như thế, đến khi trở thành EXO, chính thức trở thành đồng đội cùng đi chung một con đường thì sự liên kết của 2 đứa trẻ ấy vẫn như thế. Ngày Hun tốt ng hiệp cấp ba, dẫu khi ấy không còn giản đơn là 2 đứa trẻ đứng ở một góc trường chụp chung 1 tấm hình nữa nhưng vẫn là Chanhun đơn thuần ngày xưa, trước những ống kính của fan, Chan lăng xăng chạy đến sân khấu để tặng Chun đóa hoa chúc mừng. Không phải Suho, anh cả của nhóm mà là Park Chanyeol thằng bé từng xoa đầu cậu nhóc Oh Sehun ngày nào là người đầu tiên đi đến mừng ngày cậu tốt nghiệp.

Họ có quá khứ của nhau, hiện tại họ vẫn đang cùng nhau tạo nên ký ức và ắt hẳn tương lai cũng thế.

Ngày 4 tháng 5 năm 2015.

 

Hôm nay tình cờ đọc lạ bài viết nháp này trong evernote, chợt nhớ rằng mình đã từng thương yêu 2 đứa trẻ ấy ra sao, rằng những ngày tháng mệt nhoài ấy, mình đã dựa vào Chanhun như thế nào, để nở những nụ cười tươi vui. Khi ấy mình vẫn không đăng những dòng chữ này lên, vì một vài lý do nào đấy, tình yêu của mình chỉ còn gói gọn trong 2 chữ Chanyeol.

Thi thoảng, thi thoảng thôi mình lại trở về với hai đứa trẻ vô tư lự ấy, vì mình vẫn tin những gì chúng đã trải qua, và cái sự thật hiển nhiên ở hiện tại rằng chúng vẫn ở đấy, cùng nhau. Showbiz rất phức tạp, lòng người cũng nông sâu khó lường, nồng đậm hay nhạc nhẽo chỉ có người trong cuộc mới thật sự nếm trãi mà thôi. Chanyeol của hiện tại vẫn đang tiến bước cùng lũ trẻ ấy, trong đó bao gồm cả Oh Sehun. Bao gồm đứa trẻ mà em vẫn luôn vỗ về, cười đùa, và chở che, thằng bé mà  trên instagram  em vẫn hay nói về trên với giọng điệu yêu thương và tự hào.

Hôm nay, mình thế này cũng vì insta của em ^^ tấm hình em đứng ở ngay nơi trước đây thằng bé ấy đã từng đến, với một câu nói giản đơn đi một mình vui lắm sao. Tự dưng lại khiến mình buông rơi mọi thứ, âu có lẽ vì hạnh phúc không thể trọn vẹn khi chỉ một mình mà thôi. Những tấm hình đơn thân của em gần đây trên weibo và cả insta xét cho cùng cũng là một ai đó chụp giúp, cũng là một ai đó đi cùng em.

Bỗng dưng mình lại có suy nghĩ nếu người đó là thằng bé ấy thì tốt biết bao *cười*

Người thương.

Với mình Chan và Hun chính là như thế, là người dẫu  bản thân có đi xa bao nhiêu trong lòng vẫn biết đối phương luôn dành một nơi cho mình quay về. Y như sắp xếp đội hình của EXO, Oh Sehun không còn đứng cạnh Park Chanyeol nữa nhưng hai đứa trẻ ấy vẫn dính lấy nhau sau sân khấu, vần đi cùng nhau qua tất cả mất mát và cười vui.

Tự dưng mình lại nhớ cái ngày Oh Sehun quên mất vị trí mới, tò tò đi về đứng cạnh Park Chanyeol, sau đó lại tất tả chạy về tận bên kia sân khấu. Thói quen cố hữu ấy ắt hẳn sẽ biến mất nhưng thứ tình cảm này có lẽ sẽ luôn tồn tại.

Con đường này còn dài lắm, những đôi tay nắm chặt có khi lại rời đi, thôi thì cứ tay chạm khẽ mà bước đi lâu nhất có thể, thêu dệt những ký ức ngọt ngào, lấp la lấp lánh ở ngoài kia, em nhé.

À, mừng 6 triệu :”  )

 

P.S: Là thằng bé ấy chụp cho em :))

 
 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s