Điều hoàn thiện nhất thế gian.

Em, người con trai mang miếng dán trên cổ, trùm kín cả người trong cơn lạnh đầu đông bay từ Nhật về Hàn rồi lại khăn gói từ Hàn đến Trung Quốc. Để rồi mắc kẹt ở đấy hơn 2 giờ đồng hồ, và đối mặt với 20 chiếc xe đuổi vây. Cuối cùng thay vì mệt nhoài an giấc em lại lên weibo mà gửi gắm lời khuyên đến fan của mình và đọng lại là lời hứa em sẽ nỗ lực hơn, trở thành một Park Chanyeol tốt đệp hơn.

Không hiểu sao câu nói cuối cùng ấy của em lại khiến tôi xót xa.

Em lúc nào cũng như thế,  lo nghĩ thật nhiều và gửi trao thật nhiều.

Kiệt quệ, sợ hãi và thất vọng đó là điều em cảm thấy đúng không? Thế mà em lại giấu nhẹm nó đi và lại lo lắng cho an toàn của mọi người, khuyên bảo fan bằng những lời nhẹ nhàng nhất có thể trong khi em có lắm cái quyền để giáo huấn fan, để trách mắng mà buông một câu “thất vọng”. Thế mà em vẫn chọn cách làm khiến tôi yêu em nhiều hơn ngay cả khi tôi đã cho rằng bản thân đã yêu em nhiều hết mức có thể.

Trong cả 2 bài đăng, tôi không thấy được sự tồn tại về nỗi mệt mỏi của em, về chuyến đi dài dằng dặc ấy, về cái cổ bị đau của em, về cơn lạnh mà em phải cúm rúm trong chiếc áo khoác rộng lớn và cả sự chờ đợi khốn khổ của em ở sân bay… Tất cả chỉ về sự hiểm nguy mà em lo sợ, và nỗi trăn trở sự việc có thể gây tắc nghẽn giao thông, về an nguy của tất tần tật mọi người.

Em nói về tất cả ngoại trừ em, ngoại trừ câu nói Park Chanyeol đã làm hết mọi điều có thể.

Em có biết với tôi em là điều hoàn thiện nhất thế gian này không? Mặc cho người khác bảo rằng em còn lắm điều khiếm khuyết, đối với tôi em đã là một Park Chanyeol mà tôi không thể ích kỷ mà đòi hỏi thêm một điều gì nữa. Vì em của tôi đã nỗ lực nhiều đến thế, mệt mỏi đến thế mà một câu than vãn vẫn không nói nửa lời. Buổi họp báo bị hủy, bỏ lỡ Halloween, bay từ nơi này đến nơi khác miệt mài như cỗ máy không biết đến cảm giác đớn đau, thế mà em vẫn không hề đăng một câu tiếc nuối, một lời thở than.

Thế mà bây giờ em lại muốn cố gắng nhiều hơn nữa sao?

Xin em đừng như thế nữa, có được không? Vì mỗi lần em như thế này tôi lại cảm thấy bất lực, cảm thấy xấu hổ và cả xấu xa vì không thể làm gì cho em ngoại trừ trơ mắt nhìn em hết lần này đến lần khác tự mình gượng đứng dậy mà bước đi, mà tự trách mà gượng cười nói lời cám ơn.

Nhắm mắt lại, tôi của hiện tại chỉ có thể nhìn thấy gương mặt bơ phờ của em trong suốt 2 tiếng đồng hồ đó, cùng lời hứa ngốc nghếch ấy mà thôi.

Em cứ thế này tôi biết làm sao…

Tôi chỉ mong mỏi người ta sẽ trân quý em như tôi vẫn hằng như thế. Trung Quốc là nơi đất khách quê người, khó khăn vẫn còn nhiều lắm ở phía trước. Chặng đường này ắt hẳn em vẫn ương bướng mà bước qua, mong rằng tận cùng sẽ là những hồi báo tốt đệp nhất.

Nhất định, nhất định, nhất định là như thế.

11 thoughts on “Điều hoàn thiện nhất thế gian.

Bình luận về bài viết này