Cám ơn

Hôm nay là ngày thứ 7 đệp trời hơn bao giờ hết, vì em đã cho tôi một nơi để đi về, để dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi.

Cám ơn em vì em đã lập soundcloud, để bọn fan chúng tôi có một nơi thả hồn mình vào thanh âm của em. Giọng hát của em, chất rap của em, tiếng guitar của em, tất tần tật về thế giới nhỏ mà em chia sẻ cùng chúng tôi.

Lâu thật lâu rồi tôi không được nhìn thấy gương mặt của em, không biết hiện giờ em đã đầy đặn hơn hay lại gầy đi. Trời cũng sắp vào thu, lại đổ lạnh không biết chứng viêm xoang có hoành hành với em hay không.

Em có đang vui vẻ không?

Hì, tôi lại lên cơn nữa rồi đấy :”   )

Tôi đang cố gắng để sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

À mà tôi thích Who I am, gai góc ơi là gai góc, hợp với hình tượng thằng bé ánh mắt sắc lạnh, mái tóc rối bù  trong bộ áo trắng mà tôi luôn tưởng tượng về em. Chờ lắm ngày em được đứng trên sân khấu trình diễn thứ âm nhạc mà em hằng ước mong.

Ngủ ngon.

#proudofyoupcy

Advertisements

Lắc lư lắc lư

Tối nay tôi cứ thế, cứ co người trên ghế, đôi bàn chân nhịp nhịp và lắc lư lắc lư cùng em.

Park Chanyeol à, em khiến tôi cười mãi mãi mãi thôi, vì tiếng guitar, nhịp trống và giọng hát trầm khàn của em, vì những cảm xúc em bỏ nhỏ ở những đoạn luyến láy.

Lần đầu tiên tôi có hẳn một bài hát dài như thế, chất lượng rõ ràng đến như thế, không phải đoạn fancam nào cả mà chính em đăng tải lên cho bọn tôi :’  )

Chờ lắm những bài hát của chính bản thân em, của những giấc mơ mà em hằng ấp ủ.

Chờ lắm ngày người ta nhìn được Park Chanyeol tỏa sáng bằng thứ lửa mà em vẫn miệt mài thiêu đốt bản thân.

Ngọn lửa ấy, truyền cho tôi một ít nhé.

Hãy làm ngọn lửa dẫn đường cho tôi nhé.

Yêu em.

Nhớ lắm nụ cười của em, tặng cho tôi một tấm hình em mỉm cười để tôi lưu giữ vào tim, cất vào tâm mà mỉm cười đi tiếp, có được không.

Chớm thu rồi, em có biết không.

Nhớ em.