Tháng 5

Tháng 5 đến rồi, tháng mà tôi trân quý biết bao.

Tháng 5 của tuổi 24, khi ấy tôi đã yêu em, đã đặt em vào trái tim, vào một góc nhỏ mà tôi cứ kiêu căng cho rằng không phải ai cũng có thể lưu lại.

Một năm rồi kể từ ngày tôi ngây ngô mở cửa trái tim mình dành cho em để rồi em chiếm trọn nó, ngạo nghễ xâm chiếm từng góc nhỏ ấy đến độ tôi của hiện tại chỉ biết mỗi người con trai mang tên Park Chanyeol mà thôi.

Tôi vẫn nhớ rằng bản thân đã hoang mang như thế nào khi yêu thích em, tìm hiểu em và quyết định đi cùng em.

Mùa thu năm 23 tuổi tôi biết đến em, đến thằng bé với đôi mắt phượng và nụ cười mấp máy trên môi. Chỉ là vô tình biết đến em mà thôi, đơn thuần vì một lời bình luận tích cực hiếm hoi mà knet dành cho em, khiến tôi tò mò, khiến tôi quan tâm. Để rồi tôi tìm đến EXO với sự ngờ ngợ về Park Chanyeol, đến khi nhớ tên của tất cả thành viên, bản thân chỉ còn cảm thấy canh cánh một điều gì đó không tên mà tôi đã nhẫn tâm quên mất, đó là chính em, thằng bé đầu tiên mà mình biết đến.
Cho đến khi xem Naver Cast của năm 2013, như bao nhiêu người khác, tôi không thích em. Khi ấy em thật sự khiến tôi khó chịu về một Park Chanyeol phiền nhiễu, về cách em tranh trả lời câu hỏi, vì nỗi căng thẳng nuốt trọn lấy em mà khi ấy tôi lạnh lùng phớt lờ nó đi… Nhưng buồn cười ở chỗ tôi lại cảm thấy không cam tâm, không cam tâm phá tan đi nụ cười vô tư ấy của em bằng hai từ giả tạo mà người ta gắn ghép lên em.
Vì tôi cảm thấy đắng nghét cả cuống họng khi nghĩ rằng nụ cười ngây ngô đó, thứ ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt to tròn ấy của em đều chỉ là vở kịch mà em dàn dựng nên.
Tôi thật sự muốn níu kéo cái vẻ đệp mong manh ấy, như thể mong mỏi rằng đừng ai bóp nghẹn nó đi, giống thể sự tươi vui chân thành ấy của em là đại diện cho điều đệp đẽ hiếm hoi mà tôi tình cờ tìm thấy.

Tôi qua rồi cái tuổi bốc đồng cho rằng bản thân có thể hiểu ai đó qua những lời người ta nói, qua những gì người ta viết, qua những cảm xúc khác nhau mà người ta cố tình chắc lọc để kẻ khác đọc được. Thế nhưng tôi vẫn cứ mang theo sự không cam lòng đó mà tìm hiểu tất tần tật về em, vì vậy tôi mới kiên trì đọc những bài viết anti về em, về sự thật hư vô định mà em luôn khiến tôi cảm thấy khó khăn trăn trở. Để rồi, càng đọc tôi lại thấy bản thân đang tìm kiếm cách phản hồi cho từng lời buộc tội ấy, cho việc người ta bảo rằng em giả tạo, tham vọng, kiêu ngạo, hư hỏng và xấu xa.

Park Chanyeol nếu không tham vọng thì đã không thể kiên trì bước tiếp con đường chông gai này đến ngày hôm nay, không kiêu ngạo đã không ngạo nghễ mỉm cười trước mọi tình huống, không dùng nó để làm rào chắn bảo vệ mỗi phút yếu mềm của bản thân. Vì em đôi phần ương bướng kiêu căng nên mới không để người ta chạm vào tâm khảm của mình đến như thế. Sự tham vọng và bướng bỉnh đến phiền hà ấy của em chính là điều khiến tôi lưu tâm về em, khiến tôi cảm thấy day dứt với sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ, ám ảnh với nụ cười ánh mắt tươi vui khi em rap những lời gai góc của I’m me, không ai như em cả, mỉm cười rạng rỡ rap từng câu từng chữ, như đang đốt cháy mọi thứ xung quanh bằng chính bản thân em.
Hỏa phượng, em đã khiến tôi yêu thương em như thế đấy.
Nếu ngày ấy em không bị người ta ghét bỏ đến như thế, không khiến tôi cảm thấy mông lung trước một Park Chanyeol mà tôi không tài nào nắm bắt được đến như thế có lẽ tôi đã đi lướt qua em, qua những đứa trẻ đó như bao cơn cảm nắng thông thường khác, chứ không lưu lại và khiến tôi điên loạn với mọi cảm xúc dành cho em như hiện tại.
Người ta có thể bóp méo mọi thứ em đang làm, có thể tàn nhẫn bôi xóa nụ cười của em bằng hai chữ giả tạo, chôn giấu đi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em và dựng nên vở hài kịch kệch cỡm về sự tranh đua, xấu xa nhưng Park Chanyeol vẫn tiếp tục đi tiếp, vẫn ngạo nghễ mỉm cười, vẫn nỗ lực không ngừng cho những điều em hằng ước mơ.
Và tôi vẫn cứ ở đây, đi cùng em.
Đã qua rồi nửa tháng 5, tháng mà tôi yêu em.

Tôi đã từng bảo rằng em hãy trở thành một Park Chanyeol mà tôi có thể tự hào yêu thương, đã thầm mong rằng em sẽ củng cố thêm thứ tình cảm không tên này mà tôi dành cho em.

Mất nửa năm để em chiếm trọn trái tim tôi đổi lại tôi dành cả đời này để yêu thương em, bài toán này tính thế nào tôi cũng là người được lợi nhiều hơn.

Vì sau cùng em đã khiến tôi có thể tự hào mà yêu thương, đã khắc sâu thêm thư tình cảm không tên này.

Tất cả yêu thương, háo hức và bất an này đều vì em mà tồn tại, em biết không?

Yêu em đến điên mất rồi…

Người ta bảo tôi như thế đấy, rằng tôi chỉ có biết mỗi mình em, rằng tôi…
Chanyeol à, chúng mình đi tiếp em nhé.

Advertisements

5 thoughts on “Tháng 5

  1. Thật sự Park Chanyeol đúng là không phải không kiêu căng, không tham vọng, không giả tạo. Anh có những đầy đủ những thứ đó hơn bất cứ ai.
    Bởi vì tham vọng mới có thể không ngừng nỗ lực, không ngừng đứng lên sau vấp ngã, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn.
    Bởi vì kiêu căng, thật sự anh rất tự cao luôn, như chị nói đó, bởi vì quá tự cao nên càng không muốn ai chạm tới con người thật sự của mình, không để ai nhìn thấy sự yếu ớt của mình, dù trong bất cứ tình huống nào cũng có thể nhe răng ngạo nghễ mà cười, dẫu cho nụ cười đó là thật hay là diễn, thì “kẻ cười luôn mạnh mẽ hơn người khóc.”
    Giả tạo, Park Chanyeol càng có thừa. Vốn dĩ trong thế giới mà anh đang phải trải qua, phải sống từng ngày, không thể không giả tạo. Sự thật phũ phàng. =)) Park Chanyeol chính là càng cần cái mặt nạ đó để tự bảo vệ mình, để vững chắc mà không bị những thứ xung quanh xô ngã. Người không chết thì ta chết, vốn dĩ trong cuộc sống mà anh đang sống, tàn nhẫn là một điều không phải thứ gì đó quá lạ lẫm.
    Nhưng xấu xa và hư hỏng thì em hoàn toàn không tin, chết cũng không tin. Đứa trẻ từng mang tia sáng lấp lánh trong đôi mắt mỗi khi cười, ấm áp mang theo mỗi khi dõi theo một người nào đó, để rồi tự nguyện để nó mất đi theo bóng hình người kia. Chết em cũng không tin anh ta xấu xa. Bởi vì dù có trở nên giả tạo kiêu căng như thế nào đi nữa, thì bản chất của một người, tốt chính là tốt, không thể thay đổi.
    Hoặc cũng có thể là do mù quáng,
    do em quá thiên vị?

    Em cũng thương thầm Park Chanyeol từ tháng 5 năm ngoái. :”>
    Anh hoàn toàn không phải người đầu tiên em biết trong EXO, càng không phải là bias đầu tiên của em trong EXO, em còn không chú ý tới sự tồn tại của anh kia =)))).
    Chuyện này thì có lẽ em phải cảm ơn Byun đại nhân rồi, =))
    Thật là may,
    để em biết được trên đời này có một người như vậy, để em không bỏ lỡ một Park Chanyeol.

    Ồi em nói lảm nhảm một đống :((((((( TT^TT
    Xin lỗi chị em nhỡ phá box ;;;_;;; cảm xúc dạt dào không thể kìm nén ;;v;;

    Liked by 1 person

    • Vì chanyeol phức tạp như vậy mà vẫn khiến ss một mực tin yêu nên ss mới k thể thoát ra được. Có lẽ bản tính của ss cái gì càng không nắm bắt được thì càng thú vị càng cảm thấy bị cuốn hút. Park chanyeol là ngưỡif mãi mãi không bao giờ khiến ss thất vọng, dù em làm bất cứ chuyệngif đều có lý do của em. Ss vẫn dành cho em ấy sự ủng hộ tuyệt đối. Ss chưa bao giờ bias ai ngoài Kim jaejoong, nếu không phải vì Chan có lẽ giờ này ss đang lang thang bên Cnet cũng nên lol

      Lâu lâu tụi mình cứ như đang tâm sự qua wp ấy. Ss thích lắm :”)

      Mà hôm nay chắc Kys vui lắm a ~

      Liked by 1 person

      • Nói ss đùa đi? Ss cũng bias Kim Jaejoong?? *khóc tiếng mán* Không phải trùng hợp như vậy chứ ;;V;;
        Em cảm thấy em đặc biệt thiên vị Park Chanyeol, cho dù anh có làm bất cứ chuyện gì cũng tìm được nguyên do, cho dù nó là thật hay giả.
        Em không yêu Park Chanyeol. Chỉ thương thôi. Thương nhiều đến lạ, em cũng chẳng hiểu sao nữa. Lần đầu tiên có một idol mà em cảm giác anh chẳng phải… idol. =)) kiểu thực tế thì anh rất xa, nhưng anh lại mang cảm giác rất thật, rất gần gũi. Chắc vì vậy mà em thấy anh đặc biệt, nhất trong những người em từng thương, với một kẻ mang trái tim nhiều ngăn như em.
        Lần đầu tiên, em thương Park Chanyeol, không phải EXO Park Chanyeol, càng không phải idol Park Chanyeol.
        Em chỉ là thương một người tên Park Chanyeol, đơn giản như vậy thôi.

        Em thích nói chuyện thế này lắm í, nhưng lại sợ phiền mọi người nên em ít khi huyên thuyên dài dòng thế này.
        Từ hồi đọc mấy cái post của ss em thành thế lày đây, bắt đền đi. =)))

        Liked by 1 person

  2. Kim Jaejoong là tình yêu lớn nhất đời ss 😀 10 năm khăn gối theo lão điên đó rồi ấy, Chan là điều ngoại lệ duy nhất, ss chưa bao giờ nghĩ rằng ss sẽ yêu thương thêm bất kỳ ai khác ngoài Jae JAe hết.

    Ss thương Chan như em trai ấy, nói chung thằng bé khiến ss trải qua các cảm xúc mà lâu rồi ss không còn nữa.

    Em phải cám ơn ss chứ a ~ đâu phải ai cũng chịu nghe huyên thuyên dong dài như vậy đâu *bleh* :))

    Số lượt thích

    • =)))))) Lâu quá, em chỉ mới đu theo lão đó sáu năm, cũng là vào thời điểm cách đây sáu năm ấy. Khi đó, em cuồng ship YJ luôn ss ạ.
      Đợi đến sáu năm sau, khó khăn lắm em mới tìm được một PCY, tìm được KY, khó khăn lắm mới học lại cách tin tưởng, thì lịch sử tái diễn.
      Sáu năm trước, Kim Jaejoong ra đi.
      Sáu năm sau, Ngô Phàm ra đi.
      Có đôi khi em nghĩ, có phải do em mang xui rủi đến hay không?

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s