g r e e n

Ngày hôm nay em bệnh, chỉ có thể ngồi trên ghế ở một góc nhỏ của sân khấu phụ mà rap, thi thoảng em lại tham gia nhảy ở một vài bài với điệu nhảy giản đơn.

Hôm nay em cười, nói lời xin lỗi và cám ơn.

Hai hôm nay, màu xanh của em sáng rực một góc concert, mặc dù tôi không thích lắm sự rối loạn màu trong concert Trung Quốc, nhưng tôi trân trọng sắc xanh ấy của fans dành cho em.

Sắc xanh sẽ tốt cho đôi mắt của Park Chanyeol mà tôi trân quý.

Green Ocean.

Tiếp tục đọc

s t a r s

Tôi là người rất thích ngắm trời sao.

Và em cũng thế.

Tôi từng mong mỏi được nhìn thấy vũ trụ ngoài kia bằng chính đôi mắt của mình, tôi đã từng có suy nghĩ ngông cuồng trở thành một nhà thiên văn học nhìn mọi thứ qua ống kính thiên văn.

Em ngạo nghễ hơn, muốn trở thành phi hành gia, thoát khỏi sự bủa vây của trái đất.

Tôi nhớ thương Hide đến bậc khóc, em tưởng nhớ Hide với màu tóc hồng dưới ngọn đèn sân khấu cùng với Rocket Dive.

Tôi khóc thương Ace qua từng chương truyện, em đôi khi nhớ về Ace qua từng bài đăng trên insta.

Tôi yêu thích Slamdunk đến điên dại, em thi thoảng lại lảm nhảm đôi lời về Mitsui.

Tôi yêu lắm Rock, em thỏa lòng cùng chúng.

Tôi ngắm nhìn các vì sao từ nơi thấp nhất, em kề cận chúng hơn với vị trí trên cao.

Không ngôi sao nào tôi có thể chạm đến, trong đó có cả em.

Tháng 5

Tháng 5 đến rồi, tháng mà tôi trân quý biết bao.

Tháng 5 của tuổi 24, khi ấy tôi đã yêu em, đã đặt em vào trái tim, vào một góc nhỏ mà tôi cứ kiêu căng cho rằng không phải ai cũng có thể lưu lại.

Một năm rồi kể từ ngày tôi ngây ngô mở cửa trái tim mình dành cho em để rồi em chiếm trọn nó, ngạo nghễ xâm chiếm từng góc nhỏ ấy đến độ tôi của hiện tại chỉ biết mỗi người con trai mang tên Park Chanyeol mà thôi.

Tôi vẫn nhớ rằng bản thân đã hoang mang như thế nào khi yêu thích em, tìm hiểu em và quyết định đi cùng em.

Tiếp tục đọc