Cám ơn em

“Cuối cùng thì Park Chanyeol đã khóc.”

Cám ơn vì những giọt nước mắt em đã đánh rơi, vì ngày hôm nay em đã đứng trên sân khấu khóc như 1 đứa trẻ. 

Dẫu em vẫn cúi đầu, che mặt, nhưng thật tâm cám ơn vì em đã khóc.

Vì em khiến tôi khóc cùng em.

Tôi cứ băn khoăn rằng ngày hôm nay tâm trạng em như thế nào.

Có mệt mỏi không?

Có thỏa lòng không?

Có nguôi ngoai không?

Nhìn thấy em cúi người lấy tay ngăn đi giọt nước mắt mà tôi cảm thấy bất lực, cứ muốn ôm chầm lấy em mà bảo rằng:

“Park Chanyeol, làm tốt lắm.”

Ngày hôm nay, em thật làm tốt lắm.

Đoạn rap của em trong Promise ấy, tôi nghe mãi cứ thấy nghẹn ở tim.  Những câu từ em viết trong thời gian ít ỏi ấy cứ khiến tôi day dứt, rằng em vẫn lo lắng biết bao, tổn thương biết bao và mong mỏi yêu thương biết bao.

Ngày hôm nay, nhiều nhiều nhiều lắm fan của em khóc cùng em.

Khóc cùng em…

Cuối cùng điều tôi mong mỏi đã thành hiện thực, ấy thế mà tôi lại cảm thấy buồn đau. Có lẽ vì nước mắt vốn dĩ luôn đong đầy vị mặn và nụ cười luôn chứa đựng sự tươi vui. Nhưng quả thật được khóc cùng em là điều tôi trân quý nhất.

Cứ thế em nhé, khi sóng mũi cay xè, đôi mắt nhòe đi thì cứ để những giọt nước mắt rơi. Dẫu đó là hạnh phúc hay buồn đau, cứ khóc cho thỏa lòng em nhé.

Rồi em và tôi lại cùng cười, những nụ cười tươi vui nhất.

Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau già đi. 

Cứ mãi như thế thật tốt làm sao.

Tôi và em, cùng bọn nhỏ ấy nhất định, nhất định, nhật định là như thế.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s