Park Chanyeol… đáng ghét.

Ngày hôm nay mình khóc vì Park Chanyeol. 

Có lẽ không chỉ mỗi mình, mà hôm nay có rất nhiều, rất nhiều người khóc vì em lắm. Trong đoạn fancam ngắn ngủi ấy, em khác lắm với Park Chanyeol trên màn hình của MAMA mà người ta phát sóng, em kiệt sức, em mệt mỏi tưởng chừng em sẽ ngã quỵ bất cứ khi nào, miệng em còn phải mở toát cả ra để hớp lấy từng ngụm không khí, chai nước đưa lên miệng mà không thể nuốt trôi. Thế mà khi đến lượt mình lên sân khấu thì em lại trở về là một Park Chanyeol lịch lãm, nhảy theo điệu nhạc, rap theo từng câu chữ.

Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ những giọt hôi của em.

Ngày hôm ấy, vào phần rap của Overdose trông em cứ như vừa từ phòng xông hơi bước ra, mồ hôi nhễ nhại, đến độ camera không quay cận cảnh em.

Nhưng chỉ có thế thôi.

Em, cái con người cứng đầu, ương ngạnh ấy, thật sự đã làm rất tốt.

Đánh lừa được tất cả.

Vì thế, không trách được khi người khác bảo em “giả tạo” em nhỉ? Em biết cách che đậy nỗi đau của mình tài tình đến như thế. Khi sân khấu vẫn còn sáng đèn, Park Chanyeol sẽ còn đứng vững. Khi ánh đèn tắt đi, em mới thôi ương ngạnh mà khụy cả người xuống, mà mệt mỗi lôi thân hình gầy guộc của mình xuống từng nấc cầu thang.

Park Chanyeol,

Em, thật sự, thật sự, thật sự đáng ghét. 

Nếu không có đoạn fancam đó ắt hẳn tới tận giờ tôi vẫn nghĩ em vẫn ổn. Tôi sẽ lướt qua hình ảnh mồ hôi đầm đìa của em trên sân khấu với suy nghĩ lấp liếm rằng có lẽ bản thân em hay đổ mồ hôi mà thôi. Tôi sẽ không biết rằng em đã chật vật đến như thế, khó khăn đến như thế. Sau tất cả mọi thứ, em chỉ đáp trả lại bằng nụ cười thường trực, bằng V sign ngốc nghếch mà em vẫn thường phơi bày ra với bọn chúng tôi, bằng cái cúi gập người trên sân khấu để đền đáp tiếng vỗ tay khán giả, bằng mọi nổ lực để che lấp đi một Park Chanyeol yếu đuối, mệt mỏi đến nhường nào.

Nếu không có đoạn fancam này thì tôi biết làm sao đây? Nếu không có nó, thì ai sẽ hiểu cho mọi nổ lực của em, cho cái thằng bé ngu ngốc khiến tôi khóc vào đêm hôm như thế này.

Tôi xót lắm em biết không? Sau ngần ấy năm, thế mà chỉ bằng 1 đoạn phim dài chưa tới 2 phút, hình ảnh mập mờ mà tội lại bậc khóc. Em thật đáng ghét vì khiến tôi khóc, khiến tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy có lỗi vì khi ấy bản thân đã không biết gì cả.

Cái thằng bé cứng đầu, ngu ngốc, ngạo mạn này. Khi nào em mới chịu buông rơi mọi thứ, để người khác có thể chạm vào tâm khảm của em, để người ta hiểu và yêu thương em như em vốn xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất.

Có lẽ Park Chanyeol sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn mãi là Park Chanyeol giấu kín bản thân bằng nụ cười trên môi, bằng mỗi khoảnh khắc vui vẻ mà em muốn bọn tôi nhìn thấy. Nhưng hãy từ từ buông lỏng em nhé, vì tôi không chỉ muốn cười  với nụ cười của em,  mà tôi còn muốn khóc cùng em…

Có lẽ fan của em sẽ không bao giờ quên ngày trao giải MAMA 2014 này, không chỉ vì giải thưởng của EXO với OT10, không chỉ vì lời phát biểu đầy tâm tư của em, mà còn vì bọn tôi sẽ mãi ghi vào tâm khảm hình ảnh Park Chanyeol mệt mỏi như thế nào và mạnh mẽ ra sao. 

Park Chanyeol, em thật sự rất mạnh mẽ, thật sự làm tốt lắm.

Advertisements

5 thoughts on “Park Chanyeol… đáng ghét.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s