The day he sings…

Hai hôm nay mình cứ loay hoay mãi với đoạn hát của em  :”  )

Lần đầu tiên em được hát nhiều như vậy trên 1 sân khấu lớn. Đoạn hát của em chưa phải là vẹn tròn hay đạt đến mức mà người ta gọi là hoàn thiện, vẫn còn lắm những điều em cần cải thiện như tiết chế hơi thở và giữ giọng không thô khi lên nốt cao…và nhiều nhiều thứ khác nữa mà em cần chui rèn thêm. Nhưng đây là lần đầu tiên em  khiến mình có thể nhắm mắt mà lắng nghe giọng hát của em, mà ngạc nhiên rằng thì ra thanh âm khàng đặc nhưng lại trầm ấm ấy có thể khiến tim mình chùng xuống.

Tiếp tục đọc

Cười.

Park Chanyeol, 

Em cứ mãi như thế, tôi biết làm sao?

Tôi chỉ có thể yêu em qua màn ảnh, nhưng qua ống kính này, em chỉ cho phép bản thân mình cười như thế, đến cả lúc mỏi mệt cùng cực vậy mà em vẫn gượng cười.

Để rồi cúi gầm mặt che đi sự kiệt quệ của bản thân.

Em, thật sự khiến tôi cảm thấy yêu em là điều xứng đáng nhất, khiến tôi có thể không biết xấu hổ mà nói với tất cả mọi người về tình cảm điên cuồng của bản thân dành cho em, về một Park Chanyeol khiến tôi bình tâm, yêu thương, lo lắng và cả tự hào.

“Đây, Park Chanyeol mà mình yêu thương đây.”

Thôi thì, tôi lại ngây ngô mà yêu nụ cười đó em nhé, cái nụ cười đã từng khiến tôi bình tâm, khiến tôi chọn lựa đi theo em chứ không phải bất kỳ ai khác.

Vì nỗ lực biết bao, chân thành và mạnh mẽ biết bao Park Chanyeol của tôi mới có thể cười như thế.

Tôi sẽ cứ mãi điên cuồng mà yêu em, vậy nhé.

Park Chanyeol… đáng ghét.

Ngày hôm nay mình khóc vì Park Chanyeol. 

Có lẽ không chỉ mỗi mình, mà hôm nay có rất nhiều, rất nhiều người khóc vì em lắm. Trong đoạn fancam ngắn ngủi ấy, em khác lắm với Park Chanyeol trên màn hình của MAMA mà người ta phát sóng, em kiệt sức, em mệt mỏi tưởng chừng em sẽ ngã quỵ bất cứ khi nào, miệng em còn phải mở toát cả ra để hớp lấy từng ngụm không khí, chai nước đưa lên miệng mà không thể nuốt trôi. Thế mà khi đến lượt mình lên sân khấu thì em lại trở về là một Park Chanyeol lịch lãm, nhảy theo điệu nhạc, rap theo từng câu chữ.

Tiếp tục đọc