Instagram

Sáng nay đến lớp học, lên twitter là thấy ngay Instagram của Chanyeol, mình ngồi thẩn người ra rồi khóc mất tiêu. Thật là xấu hổ, khi lại khóc ngay trong lớp. Thằng bé học chung gửi tin nhắn hỏi mình gặp chuyện gì, thế là trả lời qua loa không có gì, xóa luôn cả stt trên Facebook. Nếu nói cho em ấy biết mình khóc vì 1 bài instagram của 1 thằng bé khác ở tận nơi xa xôi chắc sẽ bị cười cho mất.

Thế nhưng mình vẫn muốn khóc thật to mà không hiểu khóc vì điều gì? Vì sự tiếc nuối của em hay vì nỗi tiếc thương Krisyeol của mình? Hay chỉ đơn giản vì mình cảm thấy Chan đang buồn đến lạ. Trò chơi fan và idol này không hiểu sao mình chơi đến mỏi mệt nhưng mãi vẫn không muốn từ bỏ, cảm xúc của bản thân lại dễ dàng bị người khác chi phối đến buồn cười dẫu cho đối phương chẳng hề chủ ý và hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của mình… nghe ra có vẻ đáng thương nhưng thật chất lại rất vui vẻ và thỏa nguyện. Tiếp tục đọc

187 – 185

 

Thật tình video nào của Novemberist cũng khiến mình khóc.

 

Câu hát bảo rằng nếu như em là con bướm, em sẽ bay đến nơi có anh. Thế nhưng Hỏa Phụng lại phải chôn chân tại chỗ tiếc nuối nhìn Rồng Lửa bay đi.

 

Những đứa trẻ của tháng 11, sinh nhật năm nay biết phải làm sao đây?

187 – 185 chỉ có bọn khờ vẫn chờ đợi như tôi mới hiểu.

Nỗ lực

Đã dặn lòng không nên vướng vào thị phi thế mà cứ nghe ngóng thị phi, nghĩ lại mình cũng thật buồn cười.

Hôm qua Chan cùng Suho qua Trung Quốc đại diện Exo để ký hợp đồng, phản ứng đầu tiên của mọi người là tại sao lại là Chanyeol? Vì sao không phải là những thành viên khác? Mình cũng thế cả thôi, cũng tự hỏi câu hỏi đó. Mình không thích em đi dự sự kiện này, chỉ đơn giản vì mình muốn em được nghỉ ngơi, hoặc tự rèn luyện thêm về khoản hát hò, sáng tác. Vì trên hết, mình muốn Chanyeol có thể thỏa lòng với âm nhạc mà em hằng mong ước. Những việc như thế này cứ để Suho gánh vác và các thành viên khác sẻ chia. Chỉ đơn giản thế thôi. Mình nghĩ như thế nhưng những người khác thì không.

Đây không phải lần đầu tiên việc em được SM pr quá nhiều  được mọi người đem ra bàn tán. Hôm qua cũng thế, người ta chỉ nhìn vào nét mặt tươi cười của em trong buổi họp báo, quấn áo bảnh tỏn, phong độ biết bao mà phán xét. Họ cảm thấy uất ức, cảm thấy em không xứng đáng có mặt ở đấy. Thế người ta có nhìn thấy nét mặt bơ phờ của em ở sân bay? Có nhìn ra bộ dạng mệt mỏi không sức sống của em hay chỉ nhìn những điều mà họ mong muốn?

Tiếp tục đọc